An Dạ nhớ trước đây cũng là như vậy, sau đó bia bị uống hết, rồi kẻ
giả mạo cũng xuất hiện khiến sống lưng cô tê dại như bị kim châm.
Cô vẫn nhắn tin cầu cứu Bạch Hành rồi bước vào bếp.
Tủ lạnh quả nhiên đã bị mở ra, hai lon bia cùng với nửa củ hành tây
đang nằm trên mặt đất.
Ánh đèn vàng trong tủ lạnh chiếu lên nửa củ hành giống như ánh trăng
khuyết với những khe rãnh lồi lõm, hai lon bia thì vẫn còn hoàn hảo trên
mặt đất, không khỏi khiến An Dạ nhớ tới trước đây cùng Bạch Hành uống
rượu ngắm trăng.
Thật là hoài niệm nha!
Cô cảm khái một chút nhưng rất nhanh đã phát giác ra điểm không
thích hợp, trong căn phòng này còn có người thứ hai!
Là kẻ giả mạo kia sao?
Quả nhiên nó đã tới tìm mình?
Thật là.... đáng sợ!
An Dạ ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, cô che chặt lỗ tai của chính
mình, nhắm mắt lại, nhốt mình trong trạng thái tự bế.
Lại tới nữa, tới nữa rồi.
Cái thứ kia....
Là Tiểu Tĩnh nhiều tay nhiều chân bò vào sao? Hay là kẻ giống cô y
như đúc? Đáng sợ quá, da đầu cô đang tê liệt, tinh thần thì khủng hoảng.