"Em cũng không biết, chỉ biết là sợ thôi."
Lòng An Dạ vẫn còn sợ hãi bởi vì chỉ có thể nghiệm chứng được Tiểu
Tĩnh đã chết nhưng phân thân của cô ấy vẫn chưa chết, tuy đã mất đi thân
phận Tiểu Tĩnh để dung nhập vào thế giới này nhưng nó còn có thể tìm
đường khác mà.
Bạch Hành an ủi cô: "Không có gì phải sợ hết, em đừng để ý. Huống
hồ, vậy cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt."
"Là sao?"
"Có được một trái tim giống nhau là có người thay thế cô ấy sống sót."
An Dạ định mở miệng phản bác và muốn nhấn mạnh tính đặc thù của
một con người nhưng lại không thể không thừa nhận, Bạch Hành nói như
vậy cũng đúng.
Cô nhìn theo bước chân anh rời đi, sau đó lười biếng vùi mình lên ghế
sofa.
*
Bây giờ là 2h chiều ngày 29, tự nhiên An Dạ cảm thấy ũ rũ vô cớ.
Cô ôm gối ôm, đôi mắt mơ mơ màng màng, trong ánh nắng chiều ấm
áp dần dần trôi vào giấc ngủ mơ.
"Đing đing đing - " không biết đã qua bao lâu, An Dạ bị âm báo tin
nhắn đánh thức, thì ra là thông báo từ group chat.
[Tần San San]: Tớ viết xong chương mới rồi (vỗ tay)!
[Tiểu Cữu]: A! Giỏi quá, vỗ tay vỗ tay!