Cô cố nén cảm giác khó chịu, đem toàn bộ quả táo ăn sạch sẽ.
Ăn xong, cô mới hỏi: "Mọi chuyện đều kết thúc hết cả rồi?"
Bạch Hành gật đầu: "Đều đã qua rồi."
Tần San San cũng cười nói: "Đúng đó, thật tốt quá, chúng ta đã sống
sót trở về."
Cuối cùng An Dạ cũng nở nụ cười, sau đó nhắm mắt lại, lại lâm vào
giấc ngủ nặng nề.
Tỉnh lại một lần nữa, tất cả mọi người đều đã tản đi. Bên trong nhà chỉ
còn lại một mình Bạch Hành, An Dạ hỏi anh: "Tiểu Tĩnh ra sao rồi ?"
Bạch Hành trả lời: "Thi thể trong nhà đó là cô ấy, hình như là.... tự sát
thì phải."
"Tự sát?" An Dạ khó có thể tin được, "Sao có thể? Cầm rìu tự mình
chém rớt đầu mình? Sao có thể chứ?"
"Loại phương pháp đó có nhiều, ví dụ như sắp xếp một vị trí tốt, để rìu
tự nhiên rơi xuống, hoặc tự mình dùng sức tay chặt cổ mình, tuy nghe tàn
nhẫn nhưng trên hung khí cũng chỉ có máu của cô ấy, vân tay cũng của cô
ấy."
"Vậy cũng được à? Nói không chừng đó là phân thân của cô ấy làm
ra?! Hoặc là người chị em sinh đôi.... không đúng, vân tay chị em sinh đôi
không thể nào giống nhau, không phải cô ấy, nhưng mà.... người chị em
sinh đôi đó đang ở đâu?"
"Cô ấy là con gái một."
"Cái gì?! Vậy người trong tấm hình.... là ai?"