Bạch Hành mắt đối mắt cùng cô, anh cong môi, cười cười, không nói
tiếng nào.
Ngón tay An Dạ vẫn duỗi ra, cô rướn người ra một chút, chạm đến đầu
ngón tay của đối phương.
Chạm đến.... được rồi, ấm áp quá! An Dạ thỏa mãn nhắm mắt lại, thả
lỏng đầu óc, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa.
Sau đó, Bạch Hành bất ngờ mở rộng vòng tay ra, nương theo sức gió
ôm gắt gao An Dạ vào lòng.
Cái ôm của anh vẫn giống như trước đây vậy, chậm rãi siết chặt hai
tay như giữ lấy vật quý.
HẾT CHƯƠNG 61