Nếu chỉ có bấy nhiều đây thì lửa vẫn chưa đủ lớn. Cái bọn họ muốn là
đốt nguyên khu chung cư này, An Dạ ngay lập tức nghĩ tới bếp gas.
Chỉ cần có thể một mồi nổ mạnh, nói không chừng có thể phá hủy đi
sự cân bằng này.
Trên cửa kính xuất hiện một khe nứt rất nhỏ, tuy nhỏ thôi nhưng lại
làm cho lòng người khủng hoảng.
Ai còn dám nghĩ trốn ở trong đây là an toàn? Tụi nó rõ ràng sẽ nhào
tới, không từ thủ đoạn.
Không còn thời gian nữa đâu!
An Dạ đốt một mảnh vải, do chất xúc tác từ dầu ăn, trong lúc nhất thời
thế lửa rất lớn!
Cô và Bạch Hành cùng với Tần San San cùng trèo lên trên bồn rửa
chén, phía sau là cửa sổ đang mở rộng.
An Dạ nói: "Hai người nhảy trước, tôi còn phải làm một bước cuối
cùng!"
"Em nhảy, anh ở lại!" Bạch Hành lạnh giọng cự tuyệt.
"Không được....."
"Không còn thời gian nữa, anh sẽ đuổi kịp tới, anh bảo đảm!" Bạch
Hành nói xong liền ngồi xổm xuống, tay giữ chốt mở khí gas.
Người nào làm một bước cuối cùng này sẽ gặp nguy hiểm nhất, bởi vì
không biết khi mở khí gas ra có thể lập tức nổ mạnh hay không, nếu nổ
ngay thì rất có khả năng người đó trốn không kịp!