Khắp nơi đều là mặt người, những gương mặt bị chèn ép tới vặn vẹo,
dùng loại ánh mắt mờ mịt mà quái đản nhìn chăm chú vào bọn họ.
Cào cào cào....
Không biết là ai đã bắt đầu, bọn người kia lại bắt đầu phương thức phá
cửa sổ như lúc trước, móng tay bén nhọn cứng như sắt chọc vào cửa kính.
"Kẽo kẹt - " Âm thanh chói tai làm người nghe tê dại da đầu.
"Kẽo kẹt....." nhóm Tiểu Tĩnh lại bắt đầu cong đầu ngón tay để trên
cửa kính, cào ra từng đường sọc trắng, tụi nó cố sức móc lấy tấm kính bóng
loáng.
Không được, tụi nó người đông thế mạnh, bọn họ rất nhanh sẽ bị ăn
mất.
Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?
Bạch Hành nói: " Không thể thoát ra được."
Tầm San San hô to: "Cái gì?!"
Cô ấy gấp như kiến bò trên chảo nóng, xoay chung quanh An Dạ, lầm
bầm lầu bầu: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ đây? Uổng phí nhiều máu
của tớ như vậy mà lại thoát không được? Chuyện gì đang xảy ra đây chứ?"
Bạch Hành trầm mặc có đến một phút đồng hồ, sau đó vươn tay xoa
xoa mi tâm, nói: "Hai người cũng đã thấy, chúng ta không có cách nào phá
vỡ thế cân bằng của thế giới này, không thể thoát ra khỏi đây, đây là chuyện
rất rõ ràng. Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể đi tới cái cửa đó."
An Dạ sửng sốt một chút, cả người cô mềm nhũn ngã xuống như đã bị
rút cạn sức lực, ý thức thoát khỏi cơ thể, từ từ bay lên cao. Nhưng rất