Không được chần chừ, không có thời gian để sợ hãi!
Cả ba người An Dạ cắm đầu chạy thẳng về phía trước, chạy qua khỏi
nhà bếp rồi hướng thẳng về phía cửa chính.
Đoạn đường này dài thật dài, tối om om, dường như không có điểm
cuối.
Bọn họ lại một lần nữa chạy ngang qua nhà bếp.
Tiếp tục chạy, phải tiếp tục chạy, không thể dừng lại.
Sau đó.... bọn họ lại ngang qua nhà bếp một lần nữa.
Trời ơi, đây là chuyện gì đang xảy ra?!
Bạch Hành đột nhiên ngẩn ra, anh quay đầu lại thì thấy đám kia đang
đuổi theo, trên mặt tụi nó là nụ cười thoã mãn khác thường, cứ nhìn bọn họ
chằm chằm, trong tròng mắt có sự thèm muốn đang ngo ngoe rục rịch.
"Chạy đến nhà bếp!" Bạch Hành ra lệnh.
"Sao lại như thế chứ?!" Tần San San muốn bật khóc.
"Không có thời gian giải thích đâu."
Cả ba đều chạy nhanh vào nhà bếp đóng cửa kính lại, nhìn bọn Tiểu
Tĩnh bên ngoài lắc lư rồi áp mặt vào kính nhìn bọn họ.
Phía sau lưng là cửa sổ nhưng may mắn thay, bên dưới không có gờ xi
măng, bọn Tiểu Tĩnh sẽ không có cách nào bò lại đây.
An Dạ nổi hết cả gai ốc, cô nhìn tấm cửa kính trong suốt kia mà cả
người như con nhím, lông tơ dựng ngược.
Ghê tởm muốn chết.