Tần San San lắc đầu " Để tớ đi, hai người vẫn luôn suy nghĩ biện pháp
chạy thoát, lần này để cho tớ. Lần trước cũng là hai người đã cứu tớ, tớ vẫn
không quên, lần này hãy cho tớ cơ hội báo đáp hai người."
Bạch Hành không nói không rằng, dường như anh khá thờ ơ đối với
việc Tần San San có bị thương hay không, rất nhanh anh đã nói tiếp: "Sau
khi ra khỏi cửa phải nhanh chóng làm được hai việc, thứ nhất là khóa cửa
phòng bên phải, cái nữa là khóa cửa phòng này lại, vậy thì cho dù tụi nó có
theo cửa sổ mà vào cũng có thể kéo dài được vài phút, hoặc nếu tụi nó vòng
về đường cũ thì vẫn phải nghĩ cách phá cửa ra."
"Được." An Dạ cũng không làm ra vẻ, cô và Tần San San phân chia
nhau hành động, những lúc như thế này cần phải tranh thủ thời gian.
An Dạ cầm tay nắm cửa, thủ sẵn chìa khóa trong tay, tranh thủ dùng
thời gian nhanh nhất đi ra ngoài, sau đó khóa trái cửa phòng bên kia lại.
Còn Tần San San thì dùng dao găm cắt vào tay, "roèn roẹt" bôi lên
kính cửa sổ, màu máu đỏ tươi ngay lập tức dính lên mặt kính nhìn thấy rợn
người.
Vào giây phút này, cả người cô đều bại lộ dưới một đống ánh mắt
thèm thuồng lộ liễu khiến chân cô không khỏi phát run, chỉ muốn xoay đầu
bỏ chạy.
Không được, vẫn chưa được. Cô phải tự cứu mình cứu người, đây là
có ơn tất báo.
Đôi môi Tần San San run run, huyết sắc trên mặt dần dần rút đi, mà
Tiểu Tĩnh ngoài cửa sổ càng lúc càng nhiều, càng bò càng nhanh, rất mau
đã đầy một mảng, làm người ta nổi da gà.
"Kèn kẹt -"