Tiểu Tĩnh dùng móng tay bén nhọn cào cửa kính, muốn cào thủng tầng
bảo vệ này.
"Kèn kẹt kèn kẹt -"
"Kèn kẹt kèn kẹt -"
"Kèn kẹt kèn kẹt kèn kẹt kèn kẹt -"
Tất cả Tiểu Tĩnh đều bắt chước động tác này, dường như có thể thật sự
cào vỡ kính, tụi nó kiên nhẫn không ngừng mà cào mãi.
Vậy nên đóng cửa sổ rồi cũng không phải là biện pháp an toàn phải
không?
"Được rồi, chạy!" An Dạ hô lớn, lao ra khỏi cửa.
Tần San San nghe tiếng lao ra theo nhưng vào ngay lúc này, phía sau
đột nhiên truyền tới một tiếng "răng rắc", cửa sổ đã nứt ra một khe nhỏ, vết
nứt càng lúc càng lan rộng ra, sắp thành một lỗ thủng lớn.
Không còn thời gian nữa!
An Dạ ở bên ngoài khoá cửa lại rồi vọt tới phòng bên phải, khi cô cầm
tay nắm cửa liền cảm nhận được một lực kéo mạnh lại!
Bên trong có ai đó giật tay nắm cửa, tụi nó bắt chước cũng nhanh thật!
Da đầu An Dạ tê tái, cô bảo Bạch Hành và Tần San San giúp cô, dùng
lực của ba người mới miễn cưỡng khoá lại cánh cửa kia.
"Rầm rầm rầm!" Tụi nó bắt đầu đập cửa một cách điên cuồng, không
tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết bọn họ!
Mau chạy, mau chạy!