nhanh, loại ý thức này lại bị chính cô kéo lại, tựa như một bộ phim quay
ngược, hồn phách của chính cô nhanh chóng trở về trong cơ thể.
Cô tỉnh táo lại, nói: "Nếu đã trốn không thoát vậy thì hủy luôn sự cân
bằng này đi!"
Bạch Hành nghe vậy thì bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt loé sáng, anh
nói: " Được, vậy thì hủy nó đi."
"Ải?!" Tần San San vẫn chưa rõ lắm, cô ấy trừng lớn hai mắt, kinh
ngạc nhìn hai người bên cạnh, hỏi: " Nghĩa là sao?"
"Một mồi lửa đốt luôn khu chung cư này, chúng ta sẽ rời khỏi đây!"
An Dạ kéo cửa sổ ra, cô nghiêng đầu nói với Tần San San.
"Cùng nhau chết cháy tại đây?" Tần San San hỏi.
An Dạ: " Đương nhiên không phải, chúng ta nhảy cửa sổ, còn việc
sống hay chết chỉ có thể nghe theo mệnh trời!"
An Dạ trèo lên bếp gas, cô nửa quỳ cúi người nhìn ra cửa sổ, phía dưới
là cảnh vật nhỏ bé, đen thui, nhìn không rõ cái gì ra cái gì.
Nếu có người nhảy xuống đó thì hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Bây giờ chỉ mong cái không gian song song này có thể giúp họ một
phen, hoặc là để cho bọn họ cứ như mơ một giấc mộng, chỉ cần thoát khỏi
chung cư này liền sẽ bừng tỉnh.
Không còn thời gian nữa!
An Dạ lôi ra mấy thứ lụn vụn, còn có áo khoác trên người này nọ,
thậm chí ngay cả áo của Bạch Hành cũng cởi để làm đồ dẫn lửa.
Bọn họ lấy dầu ăn tưới lên vải, lấy bật lửa ra định đốt.