Bạch Hành nói: "Anh cũng không rõ cuối cùng thì phân thân của Tiểu
Tĩnh có vân tay giống nhau hay không, nhưng cũng có một loại khả năng
khác.... đó chính là phân thân đã giết chết Tiểu Tĩnh, vả lại, rất có thể Tiểu
Tĩnh đã sớm biết chuyện mình có phân thân nhưng vẫn bình thản ung dung,
cũng không sợ nó."
An Dạ cảm thấy anh nói có lý, như vậy có thể giải thích được vì sao
Tiểu Tĩnh giữ lại ảnh chụp, thậm chí còn rất vui vẻ, nếu sau khi chết mà cô
ấy biết được phân thân của mình đã giết chết mình thì không biết cô ấy sẽ
nghĩ như thế nào.
Hơn nữa, người bình thường vốn không nhìn thấy phân thân, cũng
không nhìn thấy ma quỷ, đối với việc này thì có hai cách giải thích: thứ
nhất là trên đời này không có ma, cái thứ hai là khắp nơi trên thế giới này
đều có yêu ma quỷ quái nhưng tốc độ của chúng nó rất nhanh, chỉ trong
chớp mắt là nó có thể tránh đi, chỉ có những thứ như camera mới có khả
năng quay chụp được những bức ảnh kỳ quái mà chúng ta đã thấy.
Vậy nên thường thường sẽ có người ngẫu nhiên trông thấy ảo giác
nhưng người kia thật sự không tồn tại? Hay là tốc độ biến mất của nó quá
nhanh, mắt thường không có cách nào bắt kịp?
Không một ai có thể chứng mình trên đời này thật sự không có ma
mà?
An Dạ đại khái đã hiểu rõ mọi chuyện nên cô cũng không muốn nhức
đầu vì chuyện này nữa.
Một lát sau thì Bạch Hành cũng định trở về nhà.
Lúc anh gần đi, An Dạ nói: "Ngày mai anh lại đến đây nha? Em vẫn
còn hơi sợ khi nhớ lại chuyện đó."
"Sợ cái gì?"