"Kẽo kẹt - " Cửa phòng bếp bên cạnh An Dạ bị mở ra, có cái gì đó
đang thong thả đến rất gần cô.
Tiếng động kia chui vào lỗ tai cô, đi thẳng vào màn nhĩ, gần như
không gì có thể thoát khỏi tiếng động đó.
Cô có thể cảm nhận được nó đang tới gần, mang theo một sự lạnh lẽo,
ở ngay bên cạnh cô chậm rãi ngồi xổm xuống, ngay phía sau lưng cô.
Nó dần dần đang dán tới gần!
An Dạ quá kinh hoàng nhưng lại không dám mở to mắt, cô có thể cảm
nhận được hơi thở quen thuộc kia một cách rõ ràng, mang theo mùi vị cỏ
cây nhàn nhạt và lạnh lẽo, là.... Ý? Hương vị này cứ như đã từng quen biết,
có thể đánh thức đến tầng ký ức sâu nhất trong đầu óc cô.
"Lạch cạch." Cửa chính bị ai đó mở ra.
Bạch Hành kêu lên một cách môn nóng: "An Dạ? Em không sao chứ?"
"Em không sao." An Dạ đứng lên, cảm giác lạnh lẽo kia cũng biến mất
ngay lập tức.
"Làm anh lo muốn chết." Bạch Hành nhíu mày không vui, trên gương
mặt anh tràn đầy sự lo lắng, ngay sau đó liền ôm An Dạ vào lòng, ôm thật
chặt.
Tay An Dạ cứng đờ mà vỗ vỗ sống lưng anh như an ủi đứa con nít, cô
lộ ra một nụ cười nhẹ: "Không sao, đều đã qua rồi, anh đừng lo lắng."
"Anh....." Bạch Hành ngập ngừng, "Anh rất yêu em."
"Cái gì?" An Dạ sốc toàn tập.