nỗi khát cầu, hắn đem môi mình hơi chạm vào trên cổ tay An Dạ, thành
kính in lại một nụ hôn.
"Cút ngay, anh khiến tôi thật ghê tởm!" An Dạ nhíu chặt đầu mày, cố
gắng giãy giụa nhưng sức lực của cô trong mắt một người đàn ông trưởng
thành như hắn chỉ như một trò cười, vốn không có bất cứ ảnh hưởng nào tới
hắn.
An Dạ gấp gáp hô to: "Bạch Hành! Bạch Hành cứu em, Bạch Hành
cứu em!"
Những lời này giống như một mồi lửa cuối cùng, hoàn toàn khơi dậy
lửa giận của kẻ giả mạo, hắn thô bạo kẹp tay An Dạ lên đỉnh đầu rồi cúi
xuống hôn hít.
An Dạ nhắm chặt mắt lại, cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn
đang phun trên mặt mình, môi hắn tựa hồ gần trong gang tấc, rất dễ dàng đã
có thể chạm tới cô....
Thật là ghê tởm!!
"Đoàng!" Một tiếng nổ tung thật lớn vang lên trong phòng khách.
Cô lập tức cảm giác được môi mình ươn ướt, chất lỏng sền sệt kia rất
nhanh đã tràn vào trong miệng cô, ngay cả đầu lưỡi cũng nếm được.
"Lách tách, lách tách...."
An Dạ mở mắt ra, phát hiện thì ra là vết máu.
Thật nhiều máu từ trên đầu kẻ giả mạo đang chảy xuống, thấm ướt
khuôn mặt cô.
An Dạ ngẩng phắt đầu, thấy là Bạch Hành.