Ông chú hói đầu ngồi bàn kế bên nấc cục một cái, gương mặt đỏ rực
vì rượu, ông ta lè nhè nói: "Nếu mà nói như vậy thì tôi có lẽ cũng đã từng
thấy qua."
Sinh viên tóc quăn A lôi ra một quyển notebook, nhanh chóng lấy bút
ra quẹt quẹt thật nhanh trên giấy, cuối cùng anh ta run rẩy giơ notebook lên
cao trước mặt Hà Lị, hỏi: "Là.... là nó đây phải không?"
An Dạ nghiêng đầu nhìn, trên tờ giấy là vài nét bút ít ỏi, vẽ qua loa
một con gì đó phủ phục trên mặt đất, tay dài chân dài, miệng có răng nanh,
trông giống như một con nhện hoặc là con cua cực lớn.
Hà Lị chỉ cười mà không cho ý kiến, tiếp tục nói: "Ngày nọ, Lý Duyệt
đưa tôi đến trước cửa chung cư, sau khi cùng anh ấy nói câu ngủ ngon liền
một mình đi lên nhà."
Lý Duyệt hỏi: "Đó là lúc nào thế?"
Hà Lị: "Ngày 30 tháng 12 đấy, anh không nhớ sao? Vòng cổ trân châu,
là ngày mà anh tặng vòng cổ cho em ấy."
"A, anh nhớ ra rồi, ngày đó em gặp phải chuyện đó à?"
Hà Lị gật gật đầu, hình như nói đến đây vẫn còn sợ hãi, trong mắt vẫn
còn một tia cảnh giác, chuyện ngày đó giống như đang xảy ra ngay trước
mắt cô.
Hà Lị lại thấp giọng kể thêm: "Lúc tôi vừa mới tiến vào hàng hiên thì
đã cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Tôi nghe thấy phía sau có
tiếng lạch cạch lạch cạch, nói cách khác thì nghe như là tiếng nước nhiễu
trên mặt đất vậy á, tôi còn tưởng rằng chỗ nào đó bị dột nước, không thôi
làm sao có tiếng nước được? Tôi quay đầu lại nhìn xung quanh nhưng phía
sau chẳng có ai cả. Nói thật, lúc ấy tôi cũng chả sợ gì, chỉ cảm thấy buồn
cười vì mình đã nghi thần nghi quỷ."