An Dạ quả thật có thể hiểu được cảm giác này, nếu như hở tí mà đã bỏ
chạy như động kinh thì cũng quá kỳ cục, người thường khi gặp chuyện ma
quái ở lần đầu tiên đều sẽ tự an ủi chính mình, trong tiềm thức sẽ không
chịu tin tưởng là có ma quỷ.
Sinh viên tóc quăng A vội vàng hỏi: "Sau đó thì sao, sau đó đã xảy ra
chuyện gì?"
Bạch Hành cũng dời lực chú ý đến trên người Hà Lị, anh nhấp một
ngụm rượu rồi chỉ cười không nói, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy được anh
thật ra đang quan sát Hà Lị rất sát sao.
Hà Lị lại kể tiếp: "Sau đó thì tiếng động kia đã đổi khác."
"Đổi khác?" Mọi người ở đây đều trăm miệng một lời.
Hà Lị mím môi, chần chừ gật gật đầu.
"Biến thành tiếng 'răng rắc răng rắc', nghe như tiếng.... lưỡi kéo nhấp
nhấp vậy á. Tiếng động kiểu này làm tôi rởn tóc gáy, cảm giác như có ai đó
đang cầm kéo rượt theo tôi, tôi nhanh chóng chạy lên nhà, đóng cửa lại mà
tiếng răng rắc ấy vẫn còn vọng bên tai, càng lúc càng lớn, tựa như chỗ nào
cũng có."
An Dạ không khỏi kinh hãi, theo bản năng nhích đến bên cạnh Bạch
Hành, lòng bàn tay mướt mồ hôi túm chặt lấy góc áo anh.
Bạch Hành rũ mắt liếc nhìn tay cô rồi nhếch môi cười, để mặc cho cô
tới gần mình.
Lý Duyệt bất ngờ lên tiếng: "A, anh nhớ rồi, sau đó em đã lái xe đến
nhà anh, dù sao ngày 31 cũng sẽ gặp mặt ở núi Hương Tê mà tối đó em lại
còn đến nhà anh."