không cùng người trong nhóm tới Hương Tê. Nhóm của chúng tôi là hội
đoàn dân gian, những lúc rảnh rỗi cũng sẽ nghiên cứu vài sự kiện thần bí,
mấy cái này đều được nhà trường cho phép nên chúng tôi mới tìm hiểu mấy
chuyện có liên quan đến Slender. Vào khoảng nửa tháng trước, tôi có nghe
đến sự kiện về Slender bèn lên mạng tìm nhiều tư liệu về khoảng này, đại
khái tìm hiểu vẻ ngoài của Slender và một số đặc điểm đặc thù. Ban ngày,
Slender trông không khác gì người thường nhưng đến buổi tối sẽ bắt đầu
theo dõi người khác, thậm chí sẽ tìm cơ hội ra tay giết người."
An Dạ nói: "Tuy lời đồn thì nhiều nhưng đến nay vẫn chưa nghe có ai
chết vì Slender. Có rất nhiều chỗ xuất hiện lời đồn thật giả khó phân nhưng
ở đây là nơi có nhiều lời đồn nhất đó."
"Lại nói tiếp," tóc xoăn A nói, "Hồi nãy có nói là ba ngày trước, là lúc
xảy ra chuyện. Hôm đó tôi đã hoàn thành xong mọi chuyện trong hội đoàn
liền đi tìm Giai Giai, vì tôi sắp phải cùng hội đoàn đến đây nên rất có thể sẽ
không gặp cô ấy trong một đoạn thời gian nên định mời cô ấy ra ngoài ăn
cơm. Sau khi ăn cơm rồi trở về kí túc xá, tôi đứng trước cửa nhìn theo Giai
Giai lên lầu, vừa định đi trở về liền thấy thấp thoáng có cái gì đó bò ngang
trên bờ tường, đuổi theo phương hướng Giai Giai vừa rời đi. Tôi đi theo
vào lại bị dì quản lý ký túc ngăn cản, nhìn kỹ lại chẳng thấy gì nên cứ cho
là mình bị ảo giác."
Mọi người đều chuyển lực chú ý lên người Giai Giai, cô ấy sửng sốt
trong chốc lát rồi nói: "Nhưng mà.... cái gì em cũng chưa thấy nha."
Ông chú đầu hói vươn tay vò vò đầu mình: "Vậy cũng kì lạ quá nha."
An Dạ hỏi: "Còn chú thì sao, có chuyện gì hấp dẫn kể cho mọi người
nghe với?"
Ông chú nghiêm túc hẳn lên, kéo kéo áo khoác lông thật dày, nói:
"Thật ra tôi là một giáo sư dân tộc học, đang giảng dạy tại đại học Nam