kì quái, tôi ngẩng đầu nhìn thì má ơi, có một gương mặt đang ở trên đó, lúc
ấy tôi muốn tông cửa bỏ chạy thì kẻ nọ lại biến mất tiêu."
Giai Giai nói: "Là bò trên tường như con sâu ấy ạ? Kẻ đó là theo con
nhện đi vào sao?"
Ông chú đầu hói: "Ai biết? Cũng có thể là đi theo tôi vào phòng."
An Dạ hỏi: "Nhưng từ câu chuyện mọi người kể thì hình như hắn cũng
sẽ không giết người?"
"Cũng có thể tạm thời chưa giết." Bạch Hành tiếp lời cô.
Lý Duyệt hơi run run: "Ghê gớm vậy á? Nhưng không phải nói lúc
Slender không biến thân trông y như người thường à? Trong sinh hoạt
thường ngày mọi người có nhìn thấy người đó không?"
Hà Lị nhíu mày: "Em không có ấn tượng gì hết."
Ông chú đầu hói: "Tuy tôi biết người đó là ai nhưng lại bị chứng mù
mặt, đã sớm quên mất rồi."
Tóc xoăn A đi đến trước mặt ông chú đầu hói hỏi: "Chú mắc chứng
mù mặt? Chú nhìn xem tôi là ai nào?"
Ông chú đầu hói nói một cách đầy ghét bỏ: "Cậu là ai chớ?"
"Quả nhiên là mù mặt."
"Đi đi đi, đừng có đứng đây thêm phiền, tôi bị mù mặt chứ không phải
mù mắt, chỉ là qua một thời gian thì không nhớ rõ mặt người thôi, cậu cho
tôi là não cá vàng à?"
Mọi người bật cười ha hả, ai cũng tự mình rót đầy ly rồi cùng nhau
uống cạn coi như từ biệt.