Lý Duyệt ghê tởm đến muốn ói, nói một cách ghét bỏ: "Ai thèm cùng
đồng hành với một ông chú lớn tuổi chứ, leo lên thang lầu thôi mà đã than
eo đau gối mỏi thì còn làm được cơm cháo gì nữa!"
Ông chú đi được một khoảng xa dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa
đã té ngã, ông quay đầu lại hướng Lý Duyệt làm ra một tư thế nổ súng, bày
bộ dáng ngầu lòi.
"Gớm muốn chết." Quả thực Lý Duyệt muốn phun ra.
"Đây là danh thiếp của tôi." Hà Lị sôi nổi đưa danh thiếp cho mọi
người rồi lại trao đổi số điện thoại với An Dạ và tóc xoăn A, để phòng
trường hợp có thay đổi sẽ thông báo cho nhau.
"Chúng ta về ngủ một giấc thật ngon, sau đó buổi tối cùng nhau đi tắm
suối nước nóng, ngày mai lại tính đến chuyện điều tra nha?" Tóc xoăn A đề
nghị.
Mọi người đều đồng ý rồi ai về phòng người đấy.
Phòng của Bạch Hành là 0102, là phòng thứ hai ở lầu một.
Phòng An Dạ thì là 0202, ở lầu hai.
Thế cho nên cô đi thang máy một mình lên lầu, An Dạ cầm thẻ phòng
mở cửa nhưng ngay vào lúc này, trên hành lang bỗng nhiên truyền đến
tiếng bước chân.
Cô tưởng Bạch Hành không yên tâm nên cố ý lên đây, cô còn quay
đầu lại nở nụ cười với anh.
Kết quả hành lang vắng hoe không một bóng người.
Cửa phòng đã mở một nửa, ánh đèn bên ngoài hắt một chùm ánh sáng
qua khe cửa.