An Dạ quay đầu lại, vừa dợm bước vào phòng lại bất ngờ trông thấy
một luồng bóng đen lấy tốc độ sấm sét nhanh chóng quét vào phòng.
Thật giống như có bóng người bị hút thật mạnh vào trong đó.
An Dạ nhớ đến câu chuyện Hà Lị đã kể gặp Slender trong nhà nên cô
không dám bước vào nửa bước mà chỉ vội vã lộn trở lại thang máy.
An Dạ ấn nút 1 muốn đến phòng Bạch Hành nhưng thang máy không
hiểu sao lại vô cớ sáng lên ở nút -1, hướng tầng ngầm mà đi.
An Dạ có hơi sợ, liên tục ấn nút mở cửa nhưng toàn bộ thang máy cứ
như bị hỏng, hoàn toàn không dừng lại.
Khi tới tầng ngầm thì toàn bộ đèn bên trong đều tắt.
An Dạ sờ soạng vách thang máy, ấn vào nút điện thoại muốn kêu cứu
nhưng trong đó lại chỉ truyền ra tiếng động rè rè.
Ngay sau đó, điện thoại có tiếng nói: "Là An Dạ sao, là An Dạ sao?"
"Là tôi, là tôi!" An Dạ hô lớn.
"Rè rè rè..."
"Là An Dạ sao, là An Dạ sao, là, là, là An Dạ sao, là An, là An Dạ
sao?"
"Là An Dạ sao, là An Dạ sao?"
Trong điện thoại vẫn cứ luôn vọng tới câu chất vấn đầy máy móc, ngữ
điệu không giống với người thường.
An Dạ lạnh lẽo, theo bản năng nhìn lên nóc thang máy, thang máy cúp
điện tối đen nên cô không thể nhìn được gì.