tự mình gạt mình.
Cô nghĩ, chắc có lẽ cô đã thích anh.
Dường như Bạch Hành nhìn ra được tâm sự trong lòng cô nhưng anh
lại không vạch trần, chỉ cầm lấy tay cô, hạ giọng nói: "Ngủ đi!"
An Dạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vứt bỏ những cảnh tượng kinh
khủng vừa rồi, một đêm an giấc.
Hôm sau, lúc An Dạ thức dậy đã là buổi chiều.
Bạch Hành không ở trong phòng, An Dạ nhìn thấy tờ giấy anh để lại
mới biết anh đã xuống lầu đặt cơm.
Cô bèn sửa soạn lại một chút, đến trước cửa thang máy, vừa muốn đi
xuống nhưng trong đầu đã nhớ lại tình cảnh đáng sợ hôm qua nên lập tức
xoay người dùng cầu thang bộ.
Trong nhà ăn, nhóm người Hà Lị đang dùng cơm, người thong thả đến
chậm là cô và ông chú đầu hói kia.
An Dạ ngồi xuống cạnh Bạch Hành, thấy anh đã gọi sẵn cho mình một
đĩa risotto hải sản, bên trên còn cẩn thận bọc lại bằng màng bao thực phẩm,
sợ món ăn đó nguội đi, điều này đã khiến đáy lòng cô trở nên mềm mại.
Ông chú đầu hói cũng ngồi sát bên An Dạ, gọi một phần gan bê chiên
và súp đậu Hà Lan.
An Dạ múc một muỗng cơm, đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua
bèn thuật lại với mọi người: "Tối hôm qua, tôi.... hình như đã gặp phải
Slender."
Ông chú kinh ngạc: "Ngay tại đây á?"