mình, đã sắp bị cái loại khẩn trương này bức điên.
Cô buông lỏng ngón tay túm áo Bạch Hành, chuyển hướng ra phía sau
lưng anh. Hình như sờ đến sống lưng, từng đốt sống rõ ràng như năm đốt
ngón tay, từng đoạn từng đoạn nho nhỏ, lại là cảm giác tồn tại mạnh mẽ dày
rộng đến không ngờ.
Nhích lên trên là vai cánh tay rộng lớn của anh, đôi tay cô chậm rãi bò
lên, bàn tay kề sát bên ngoài tấm áo lông. Nhiệt độ cơ thể của Bạch Hành
rất có lực xuyên thấu, xuyên qua áo lông, độ ấm cực nóng truyền đến lòng
bàn tay cô.
Thật là ấm áp, hơi nóng này lập tức đã xua tan sự bất an của cô.
Bạch Hành dán đôi môi mình trên đỉnh đầu An Dạ, một tay nhẹ nhàng
vỗ về cái gáy cô, từng chút từng chút, từ đầu đến eo, như đang dỗ một đứa
bé đi vào giấc ngủ, anh cực kỳ kiên nhẫn lại chứa đầy yêu chiều.
Anh lấy phương thức của chính mình đi an ủi cô, tuy rằng tư thế thân
mật lại không khiến cho cô phản cảm.
An Dạ vùi trong ngực Bạch Hành hít sâu một hơi, hương thơm quanh
chóp mũi chính là hương hoa nhài nhàn nhạt, thoang thoảng còn có chút
hơi thở tươi mát của cỏ cây.
Cô không có cách nào đẩy Bạch Hành ra được, cứ như vậy mà ích kỉ
hấp thụ sự dịu dàng và ấm áp anh mang tới, thậm chí sâu trong đáy lòng
còn bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng, cô vậy mà lại muốn.... chiếm hữu toàn
bộ Bạch Hành.
Nhất định là bởi vì bị sợ hãi quá đi? Cô cũng đã quen dựa vào anh ấy
nên mới giống như bây giờ.... không nỡ buông tay, trong vô thức cô lại nắm
chặt áo lông của đối phương, vùi đầu càng sâu vào lòng anh.