An Dạ và Hà Lị hai mặt nhìn nhau, miễn cưỡng lộ ra nụ cười rồi cũng
phải uống một hơi cạn sạch.
"Đây là danh thiếp của tôi." Bạch Hành đưa cho Đỗ Tư Tư, "Lúc nào
cần đi điều tra, chúng tôi sẽ liên hệ với cô."
An Dạ hỏi: "Trong tay cô có tư liệu gì liên quan đến Slender hay
không?"
Đỗ Tư Tư lắc đầu: "Tôi chỉ nghe một ít tin đồn ở trên mạng thôi, cụ
thể thế nào cũng chưa biết nên lần này mới phải tới Hương Tê. Thật ra thì
tôi nhận ra cô, cô chính là tác giả viết tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng đúng
không? Nghe nói cô có thể nhìn thấy ma, thật hay giả vậy?"
An Dạ cười gượng một tiếng: "Đều là nói xạo thôi, nếu thật sự có thể
nhìn thấy ma thì tôi còn ngồi đây làm chi? Chỉ là mánh lới quảng cáo để tạp
chí bán chạy hơn thôi."
"Ha ha, tôi cũng nghĩ vậy." Cô ta nở nụ cười tươi tắn, đáy mắt không
có sự ngây ngô của nữ sinh trung học mà ngược lại, mỗi lời nói hành động
đều mang theo sự hào phóng tao nhã, chỉ có ở những người đã từng trải
nhiều năm trong sự nghiệp của mình.
Sau trò khôi hài này, tất cả mọi người đều lục tục trở về phòng ngủ.
Vừa bước vào phòng, An Dạ liền nói ngay với Bạch Hành: "Cô ta quả
thật giống y như Slender."
Bạch Hành gật đầu: "Ừ, anh biết."
"Nhưng mà quá kỳ lạ, thân phận hai người lại hoàn toàn khác nhau."
"Có lẽ em và Hà Lị nên đi điều tra lại Mộc Thâm kia."
An Dạ trả lời: "Anh nói đúng."