An Dạ bỗng nhiên nhíu mày, nói với Hà Lị đang ngồi lật xem tài liệu:
"Cô nhìn xem."
Hà Lị quay đầu nhìn mặt đối phương chằm chằm, sau đó nhịn không
được mà hít sâu một hơi.
Gương mặt đó cũng không có gì đáng sợ, mày lá liễu cong cong, đôi
mắt linh động đáng yêu, đôi môi hơi mím lại, cả người toát ra sự ngây ngô
của một cô bé mới lớn khiến người khác rất có cảm tình.
Nhưng mà.... đó cũng không phải là Mộc Thâm!
An Dạ nhịn không được lại hỏi thêm lần nữa: "Em thật sự là Mộc
Thâm à?"
Đối phương nhút nhát trả lời: "Đúng ạ, đây là thẻ học sinh của em. Hai
chị nhìn đi, tên em là Mộc Thâm."
Hai người nhìn kỹ thì quả thật thấy trên thẻ học sinh viết hai chữ to:
Mộc Thâm.
An Dạ bèn hỏi cô giáo: "Cô Trần, trong trường còn có học sinh nào
tên Mộc Thâm không ạ? Hay là Mộc Thâm, em là con gái một hả?"
Cô giáo Trần cũng nghi hoặc: "Trường chúng tôi chỉ có một học sinh
tên Mộc Thâm, em ấy cũng là con một. Rốt cuộc thì hai vị muốn tìm hiểu
điều gì?"
Hà Lị bèn nói: "Xin lỗi xin lỗi, có thể là chúng tôi đã nhận sai người
rồi."
"Chờ tí đã." An Dạ lại một lần nữa hỏi: "Cái đó.... tôi muốn hỏi một
chút, cô Trần, lớp các cô có phải có một nữ sinh nữa tên là Kỳ Nguyệt phải
không?"