Khi cả hai đã lên xe, Hà Lị tức tối nện nắm tay lên tay lái một phát.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Hà Lị hỏi.
An Dạ nhìn nóc xe chằm chằm, ánh mắt tan rã, cũng không biết cô
đang suy nghĩ điều gì.
Sự tình càng lúc càng trở nên phức tạp.
Mộc Thâm không phải là Mộc Thâm, gương mặt kia cũng chỉ có Đỗ
Tư Tư mới có.
Chẳng lẽ Đỗ Tư Tư đang ngụy trang thành Mộc Thâm?
Vậy thì Kỳ Nguyệt cũng nên tố cáo Đỗ Tư Tư ngay lúc đó chứ?
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.
Nếu thật sự đó là Đỗ Tư Tư thì cô ta ngụy trang thành Mộc Thâm làm
gì? Sẽ được lợi ở chỗ nào?
Đỗ Tư Tư này nhất định có quỷ!
An Dạ không nói gì nữa, chỉ quay đầu trở về.
Sau khi về khách sạn thì mới biết mấy người kia cũng đều đã đi ra
ngoài điều tra về tin đồn, không có ở khách sạn.
An Dạ chỉ có thể cùng Hà Lị gọi đồ ăn lót bụng, vào ngay lúc này thì
Đỗ Tư Tư đi đến, ngồi xuống đối diện với hai người.
Hà Lị bị ép muốn điên rồi, cô ấy nhịn không được mà hỏi: "Cuối cùng
thì cô là ai?
Đỗ Tư Tư buồn bực: "Tôi là Đỗ Tư Tư chứ là ai?"