Hà Lị thở dài một cái, không có kết quả. Cô cũng chỉ có thể hung hăng
cắt miếng bò bít tết kia giống như đang giải phẫu Slender vậy, mang theo
một sự ngang ngược tàn nhẫn mà cắt.
An Dạ ăn đại vài miếng liền trở về phòng mình, trông thấy Bạch Hành
vẫn còn ở đây, không đi đâu cả.
Anh gập tờ báo trong tay lại, nhoẻn miệng cười với An Dạ: "Em đã trở
lại?"
Trái tim An Dạ nảy lên một cái, cảm giác ấm áp khó tả len lỏi trong
lòng cô, chen đầy vào tâm thất khiến trái tim kia trở nên khô nóng khó
nhịn.
An Dạ kể lại với Bạch Hành một năm một mười tất cả những chuyện
ngày hôm nay bọn họ đã gặp phải, chỉ thấy đối phương nhíu mày càng lúc
càng sâu.
Bạch Hành nói: "Em vẽ hình dáng của Đỗ Tư Tư lại cho anh xem, anh
cũng sẽ vẽ một tấm."
"Vì sao?"
" Cứ vẽ trước đã."
An Dạ ngập ngừng gật gật đầu, quyết định nghe lời anh.
Cô có học qua một khóa vẽ phác họa nên vẽ tranh đối với cô cũng
không khó. Trong vòng 15 phút, cô đã vẽ xong, lúc này mới giơ bức họa
lên cao, so sánh với bức vẽ của Bạch Hành đang nằm trên bàn.
Có cái gì đó sai sai!
Người mà cô vẽ hoàn toàn không giống với người Bạch Hành vẽ!