Cô nhịn không được mà hít sâu một hơi, cô thấy Mộc Thâm, a không
không, là gương mặt của Đỗ Tư Tư xuất hiện nơi cuối đường.
Người Lý Duyệt cõng trên vai không phải Hà Lị mà là.... Slender!
"Bạch Hành!" Cô hô lên một tiếng.
"Hả?"
"Hà Lị đó không phải Hà Lị, là...."
"Là Slender đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Anh sớm đã biết." Bạch Hành nhếch môi cười, nụ cười nhạt nhẽo
không chạm đến đáy mắt.
Anh nói: "Em còn nhớ cái tay với lấy chiếc đũa kia không?"
An Dạ hít sâu một hơi: "Anh cũng thấy rồi?"
Cô đương nhiên nhớ rõ, cái tay kia vừa mỏng lại dài, thò ra từ chỗ sâu
sau mặt bàn, cầm lấy chiếc đũa rồi lại nhanh như chớp rụt trở về.
Cô vẫn luôn cảm thấy Hà Lị chính là Slender, bây giờ đã trở thành sự
thật, Hà Lị đúng là Slender!
Bạch Hành nói: "Có thể nói rằng, từ lúc bắt đầu thì Slender đã đi theo
chúng ta."
An Dạ: "Đi theo.... chúng ta?"
"Tất cả mọi người đều đến từ quận Hoàng Sơn, vừa khéo, ai cũng đều
đã gặp qua Slender. Hơn nữa, trước đây anh đã từng đề cập đến chuyện ai