Tư Tư còn có thể nghe thấy tiếng cô, biết đâu sẽ khống chế phần nào
Slender đang bám vào cơ thể mình.
An Dạ tăng tốc, cùng Bạch Hành kéo người hướng đến thang máy.
Nhưng chân người làm sao mà so sánh được với Slender sử dụng hai
tay hai chân?
Chỉ trong chớp mắt, Đỗ Tư Tư đã đuổi tới, lập tức vồ ngã An Dạ té
trên đất.
Chóp mũi An Dạ và nó chạm vào nhau, cô yên lặng chăm chú nhìn
thẳng vào ánh sáng xanh lóe lên trong đáy mắt kia.
An Dạ không cách nào tránh thoát, chỉ có thể cái khó ló cái khôn:
"Nếu.... nếu nếu cô đói thì tôi cho cô thức ăn khác nha, cô đừng ăn thịt
người."
Slender vừa như nghe hiểu, lại như không hiểu, nó dừng một chút rồi
lại mở rộng hàm răng, muốn cắn phập xuống bả vai An Dạ.
Bạch Hành liều chết chạy trở về, cong người đá một phát, lực đạo rất
mạnh, đá Slender bay thẳng vào chân tường.
"Rầm" một tiếng, Slender gục đầu xuống, dường như đã lâm vào hôn
mê.
Anh nhanh chóng kéo An Dạ đứng lên, lôi cô chạy tới thang máy, sau
đó nhớ chực lại hình như đã quên cái gì, lúc này mới hợp lực cùng An Dạ
kéo Hà Lị vẫn còn sót lại bên ngoài vào thang máy.
Con Slender kia lại muốn làm khó dễ, nó vọt lại đây như một con
mãnh thú vận sức chờ phát động, thế nhưng cửa thang máy bỗng nhiên