Slender ăn côn trùng à? An Dạ bỗng nhiên có ý nghĩ lạ lùng đó, lại
nhớ tới ông chú đầu hói nói cái bóng Slender xuất hiện giống như con
nhện, cũng đúng, nó giống y con nhện.
Chẳng lẽ mấy thứ này đều là bữa tối của nó sao? Nó ăn sâu ư?
Ngay lúc này thì có một mùi chua khó ngửi xông thẳng vào mũi cô.
An Dạ ngẩng phắt đầu, phát hiện đằng xa xa có một bóng người dán
sát trên tường.
Cô và Bạch Hành chạy tới, thấy Hà Lị bị treo trên tường bằng một tấm
lưới dày bịch, miệng cô ấy cũng bị bịt kín bằng một lớp lưới mỏng, từng
sợi tơ đan xen với nhau tạo thành cái kén màu trắng bao trùm xung quanh.
Những sợi tơ đó đã che hết khuôn mặt Hà Lị lại, chỉ còn lộ ra cái mũi
để cô ấy hô hấp, tay chân Hà Lị bị tách ra, dán chặt lên tường giống như
côn trùng bị mắc kẹt chờ chết trong mạng nhện.
Sẽ bị ăn luôn đi?
Cái này.... rõ ràng là chờ nó tới xơi mà!
Nhưng nơi đây là gara đậu xe, tại sao không ai phát hiện, vì sao không
ai cứu Hà Lị?!
Không, không không, cô nhìn thấy có thể là vì cô mang khả năng kỳ lạ
trong người, Bạch Hành có thể thấy bởi vì đôi mắt anh vốn nhìn thấy ma
được!
Cho nên những người bình thường căn bản nhìn không ra, mới thấy
chết không cứu.
Loại cảm giác này rất quái dị, giống như Slender đang trộm dùng bữa
ở một nơi bí mật vậy.