Tầng ngầm quả nhiên là gara tối tăm, ánh đèn lạnh lẽo ở cửa gara
chiếu xuống mặt đất làm ánh lên một vầng sáng xanh nhạt, giao hoà với
ánh đèn đường ấm áp bên ngoài khiến nơi đây toát lên một cảm giác quỷ dị
khó nói nên lời.
Nơi đây rất im ắng, nếu như không có bóng đèn kia tuyệt đối sẽ hù
chết người ta.
Mỗi bước đi của hai người đều vang vọng quang quẩn nơi đây rồi
tiếng động đó phóng đại lên ngàn vạn lần, áp bách thần kinh người nghe.
An Dạ chưa bao giờ nghĩ tới một gian gara mà cũng có thể dọa người
như vậy, nhịn không được co rúm lại, trốn đến phía sau Bạch Hành.
"Đừng sợ." Bạch Hành nhẹ giọng an ủi cô.
Ánh mắt cô khi thì lơ đãng nhìn lên trần nhà, khi thì nhìn vào những
chiếc xe tối om om. Thỉnh thoảng chớp mắt một cái liền cảm thấy bên
trong xe có người đang ngồi và cười với cô, nhìn kỹ lại thì chẳng có gì cả,
chỉ là ảo giác mà thôi.
Nhưng mà nơi đây.... quá đáng sợ.
An Dạ bước thêm một bước, bỗng nghe một tiếng "răng rắc".
Cô nhấc chân lên nhìn thì thấy đó là một con bọ ngựa khô khốc.
Lại tiến về phía trước, xác côn trùng càng lúc càng nhiều, trên mặt đất
phủ đầy xác mấy con côn trùng kỳ lạ nhưng đa số đều là chết khô, không
con nào còn sống.
Thật ghê tởm.
Cô nhịn không được nhíu chặt đầu mày.