Vì thế cả nhóm chia làm hai ngả, ra khỏi cửa tìm người. Ngay cả
khách sạn cũng phát ra thông cáo, giúp đỡ tìm kiếm Hà Lị.
An Dạ thấy tìm khắp bốn phía mà vẫn không tìm ra, linh quang chợt
loé.
Cô nhớ rõ mình đã từng gặp phải Slender trong thang máy, không
chừng Hà Lị cũng đang ở đó.
An Dạ lộn trở lại thang máy, lặp đi lặp lại hơn mười lần nhưng đèn
vẫn không tắt, có lẽ Slender đã chạy thoát rồi.
Không đúng, cô lại nhớ lúc thang máy xảy ra trục trặc cứ ấn phím -1,
cũng chính là tầng ngầm đỗ xe.
Hà Lị có thể ở đó không? Tầng -1 hẳn là tầng ngầm.
An Dạ cũng không dám đi một mình, lỡ đâu gặp chuyện thì không
xoay sở được.
Cô bèn gọi điện kêu Bạch Hành tới, nấp phía sau anh rồi nắm chặt áo
lông của anh, nói: "Đi tầng ngầm thử xem sao? Lần trước em trong thang
máy gặp Slender, nó muốn kéo em xuống tầng -1 đó."
Bạch Hành gật gật đầu, ánh mắt dừng trên đôi tay cô đang nắm chặt áo
anh, khoé miệng lộ ra một nụ cười nhẹ.
Anh khéo léo gỡ tay cô ra, nắm tới trong tay mình, bàn tay cô nho
nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Bàn tay to rộng của Bạch Hành che chắn tay cô như một lớp kén
mỏng, cảm giác hơi thô ráp nhưng lại rất ấm áp.
An Dạ ngẩn người, nói không nên lời, nhưng cô cũng không phản
kháng, chỉ để mặc anh túm chặt lấy mình.