Cô thế mà thật sự suy xét đến chuyện giết Hà Lị, hơn nữa, bởi vì biết
trước kết quả sẽ không ổn nên lúc này mới lựa chọn từ bỏ.
Khóe môi Bạch Hành hơi nhếch, ý cười chẳng chạm đến đáy mắt:
"Một lát nữa anh sẽ dẫn em đi gặp mọi người."
"Bắt đầu trò chơi?"
Anh nói: "Trước tiên cứ nghỉ ngơi ba tiếng đã, còn có một hội nghị
phải mở nữa."
An Dạ khó hiểu: "Hội nghị?"
"Hội nghị.... tử vong."
Cô run bắn người lên, không biết nghĩ tới điều gì mà lập tức im bặt.
Hội nghị này có liên quan tới việc đẩy ai đi tìm chết ư? Là muốn mọi
người đồng tâm hiệp lực lập ra hiệp ước tử vong sao? Trong lúc Slender
chưa cho gợi ý người bị giết là ai thì thỏa thuận điều lệ "Nếu ai là đối tượng
bị săn giết thì phải cam tâm tình nguyện đi chịu chết" à?
An Dạ không dám nghĩ, lỡ đâu người bị Slender chỉ mặt đặt tên là cô
thì sao?
Cô có thể cam tâm tình nguyện đi tìm chết? Để đổi lấy sinh mệnh cho
những người khác.
Cô cảm thấy chính mình giống như một con người đang bị nhốt trong
lồng sắt, một con người với cái bụng đói trống rỗng.
Mà bên ngoài lồng sắt là hổ báo đang ngồi rình cô, chúng nó gào rống,
bao vây muốn nhai nuốt cô.