Còn trên đài cao là mấy người quyền cao chức trọng kia, những người
đó đang nhìn cô chằm chằm, trong mắt toát ra tia sáng chờ mong đầy tham
lam....
Không thể nào, tuyệt đối không thể.
Không cam lòng, cô không cam lòng cứ như thế mà chết đi.
Tuyệt đối.... sẽ không đồng ý.
Cô chẳng thèm nghĩ nữa, vò vò đầu tóc mình rồi đi theo Bạch Hành
trở về phòng, ngã vật ra trên giường.
An Dạ lăn qua lăn lại hai vòng mà cũng chưa ngủ được, chỉ có thể ép
buộc chính mình nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nằm gần ba giờ đồng
hồ.
Sau đó cô đứng dậy uống nước, ngẩng đầu nhìn qua thì thấy cửa
phòng mở ra một khe hở nhỏ.
Bên ngoài có ánh đèn sáng, là Bạch Hành còn ở ngoài ấy.
An Dạ phủ thêm áo khoác ngoài, rón ra rón rén đi ra.
"Bạch Hành?" Cô thấp giọng gọi anh.
Bạch Hành đang dựa nửa đầu vào trên sô pha, đầu ngón tay đè chặt
vào hai bên màng tang, đôi mắt anh đang nhắm bỗng nhiên mở bừng ra,
thấy là cô thì hơi hơi mỉm cười.
"Thân thể anh không khỏe hả?" An Dạ không kiềm được mà hỏi thêm
một câu.
Bạch Hành trả lời: "Mất ngủ chút thôi."