"Tít tít tít tít."
Kim đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, sau đó lại bất động.
Bạch Hành đứng dậy, khoác thêm áo lông rồi đi ra khỏi phòng, An Dạ
theo sát phía sau anh.
Anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy, bên trên là hàng chữ viết rõ thời
gian - 4:05, ba chiều.
An Dạ hỏi: "Đây là cái gì?"
Bạch Hành trả lời: "Xe buýt đi tới Bến xe phía Nam và Ga xe lửa phía
Bắc chỉ có bốn chuyến vào lúc sáng sớm, còn lại cũng chỉ có thể chờ đến
8:00h sáng."
"Vậy thì sao?" An Dạ vẫn hơi khó hiểu.
"Ý anh muốn nói, là con người*."
"Con người*?" An Dạ trầm ngâm, không phải cô chưa từng xem qua
mấy bộ phim điện ảnh loại này, có quan hệ tới con người* thì đều là máu
me và khủng hoảng, thậm chí còn có một câu danh ngôn trong tiểu thuyết -
đáng sợ hơn so với quỷ thần chính là lòng người.
Hơn nữa, trên thế giới này làm gì có sự bác ái chân chính, con người
dưới tình huống không bị xâm phạm đến quyền lợi của chính mình mới đối
đãi thân thiện với người khác.
Thế nhưng, nếu Tử thần cầm lưỡi hái đứng trước mặt bạn và yêu cầu
bạn phải đưa ra một chọn lựa, bạn sẽ chọn giết chết chính mình hay là
người mình yêu? Người bình thường thì sẽ chọn như thế nào?
Trên đời này thật sự có tình yêu trung trinh không đổi ư? Hay là tình
bạn đủ để khiến một người nguyện trả giá sinh mệnh của mình để che chở?