Vậy mà.... Bạch Hành đã làm được.
An Dạ vẫn không quên, lần đó, trước cỗ máy gashapon, anh đã nguyện
ý cứu cô mà bỏ đi sinh mạng.
Mà thôi, bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ tới những điều đó.
Bạch Hành dẫn An Dạ nằm xuống bãi cỏ bên cạnh trạm chờ xe buýt,
vì vẫn còn là đêm khuya nên bầu trời tối đen, một mảnh xám xịt.
"Đây là người đầu tiên." Bạch Hành dùng ngón tay khoanh vòng vòng
con số 4:05.
An Dạ nhìn đồng hồ, cách thời gian xe buýt đến còn kém 03 phút.
Không quá vài giây sau, thật sự có một người chạy tới từ cửa khách
sạn.
Người nọ khoác theo ba lô, một đường chạy chậm ra đến đây liền dựa
lưng vào cột điện thở hồng hộc.
An Dạ híp mắt, tập trung ánh nhìn lên người nọ thì thấy chính là Tóc
xoăn A.
Cô nhìn nhìn bốn phía cũng không thấy Mao Giai Giai.
Hắn vậy mà lại bỏ rơi bạn gái, định chạy trốn một mình ư?
An Dạ đã hiểu, Tóc xoăn A này nhất định nghĩ mình đã thắng một
người trong số bọn họ nhưng biết đâu trò chơi vẫn còn tiếp tục, tranh thủ cơ
hội này chạy thoát.
Huống chi, cho dù tỷ lệ thắng cuộc là 6/1 nhưng cũng có khả năng số
hẻo, so với ngồi đây chờ chết thì không bằng tìm cách thoát đi.