Nhưng mà chả lẽ cứ để hắn chạy như vậy à?
An Dạ vừa muốn đi đến ngăn cản thì đã thấy Bạch Hành lắc lắc đầu
với mình.
Bạch Hành nói: "Chờ một chút."
Mà vào lúc này, đầu kia của khách sạn lại bất ngờ xuất hiện một
người.
Người nọ đi tới chỗ Tóc xoăn A, giọng nói đầy kinh ngạc: "Muộn như
vậy rồi mà anh còn ra đây làm gì?"
Người đó chính là Mao Giai Giai.
Tóc xoăn A hoảng sợ khiến cả người ngã ngồi trên mặt đất, ấp a ấp
úng nói: "Anh đi ra đây.... hóng gió."
Mao Giai Giai cười cười, cô ấy đứng đưa lưng về phía đám người An
Dạ, kề sát vào Tóc xoăn A và nói: "Vậy thì bây giờ trở về được chưa?"
"Anh...." Tóc xoăn A chột dạ cúi đầu, đôi mắt đảo loạn nhìn khắp nơi.
Mà đối phương lại từng bước ép sát: "Anh đang định chạy trốn một
mình nhỉ?"
"Anh không có...."
"Phải không?"
"Anh.... anh thật sự không có mà!" Tóc xoăn A còn thề thốt phủ nhận.
An Dạ nhìn về hướng đó thì đã không thấy rõ Tóc xoăn A nữa, cả
người hắn bị Mao Giai Giai ngăn trở, cả hai như hoà thành một thể. Cho dù