Bạch Hành chạy về phía trước một bước, lấy thế sét đánh không kịp
bưng tai đoạt lấy lưỡi dao sắc bén trong tay Mao Giai Giai, anh mượn lực
chế lực, khống chế tay đối phương rồi vặn ngược lại, khoá chặt cánh tay
Mao Giai Giai ra sau lưng, đè cô ấy xuống mặt đất.
Mao Giai Giai đau đến đổ mồ hôi lạnh, bàn tay vô lực thả dao rớt
xuống đất, trong đáy mắt là sự tàn khốc và không cam lòng.
Giờ phút này, mấy người núp trong bóng tối cũng đi ra, lần lượt là Hà
Lị, ông chú đầu hói và Lý Duyệt.
"Trở về lại nói." Bạch Hành vừa lên tiếng thì mọi người đều lục tục đi
về hướng khách sạn.
Chờ sau khi đã an vị trong nhà ăn, Bạch Hành mới mở miệng: "Trong
một ngày, chúng ta đã tổng cộng diễn hai vở diễn."
Ông chú bổ sung: "Đầu tiên là Lý Duyệt, cô bé này cũng đã thấy rồi
đó, bạn trai cô không phải là tên tốt lành gì. Tiếp theo chính là Mao Giai
Giai, vì mạng sống của mình mà có thể giết chết bạn trai của cô ấy."
An Dạ hỏi: "Có thể nói rõ hơn xíu được không? Thật ra tôi vẫn chưa
hiểu cho lắm."
Bạch Hành nói: "Chủ đề chính là - trò chơi lần này không có người
nào đáng để tin tưởng. Mao Giai Giai là thấy trong thư mời bảo giết người,
nên cô ấy lập tức đi giết Tóc xoăn A nhưng lại không biết phong thư kia là
giả, tất cả đều là Tóc xoăn A suy luận ra điều này mà làm ra một ít thử
nghiệm."
Tóc xoăn A thở dài một hơi: "Dù sao đi nữa thì.... Giai Giai, chúng ta
chia tay đi."
Hai tay Mao Giai Giai nắm lại trên đầu gối, trầm mặc.