Hà Lị cười khẩy một tiếng, rút tay mình ra khỏi tay Lý Duyệt, nói một
cách bình tĩnh: "Tôi đã sớm nhìn thấu anh, hôm nay ngày lành tháng tốt,
chia tay đi, tôi cũng định từ chức rồi."
"Hà Lị...."
"Anh nói gì cũng vô ích thôi, còn không phải là do anh sợ chết sao?
Đánh bài tình cảm với tôi vô ích thôi, sau này đường ai nấy đi, tự giải quyết
cho tốt."
"Nhưng mà trò chơi này vẫn còn tồn tại đúng không?" An Dạ hỏi,
"Cái trò hiến tế đồ ăn ấy, vẫn còn đúng không?"
Không sai, trò chơi vẫn còn tiếp tục. Mấy trò trước đây bất quá là do
con người sắp đặt thử nghiệm, chính là vì muốn báo với mọi người đừng
nên tin tưởng bất cứ ai, nếu không, một khi những cặp đôi hình thành liên
minh sẽ gặp phải tình huống vì cầu sinh mà giết người một cách vô tổ chức,
vô ý thức.
Mục đích là trước khi tiến đến cao trào của cuộc chơi, thống nhất đạt
thành một nhận thức, giết người phải có kỷ luật, có tổ chức.
Thật sự quá châm chọc.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nhất thời, tất cả đều lâm vào trầm
mặc.
Thật ra thì, đối với chuyện này, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.
Trốn là trốn không thoát rồi, Slender cũng có đủ năng lực để giết hết
mọi người, bây giờ chỉ có thể cầu khẩn cho tổn thương hạ đến mức thấp
nhất, chết một người mà có thể cứu sống toàn bộ những người khác.