Nếu muốn toàn mạng thì phải hiểu rõ điểm này, đây là mấu chốt để
kéo dài thời gian.
Và nếu cần thiết, có lẽ cô sẽ lấy hết can đảm để hạ độc thủ đối với
mấy người kia, ngoại trừ Bạch Hành.
Bởi vì quá mệt nên An Dạ vừa đặt lưng xuống giường một chút là ngủ
ngay.
Sau khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, cô phát hiện trên bức thư có một
hàng chữ mới - người đến trễ.
Xong phim, bây giờ là mấy giờ rồi trời?
An Dạ không thể bị những người kia phát hiện, cô nhanh chóng thay
quần áo liền vội vã chạy đến nhà ăn.
Trong nhà ăn đã sớm ngồi đầy người, cả đám như hổ rình mồi mà
đồng loạt nhìn cô chằm chằm, đáy mắt họ loé lên ánh sáng khiến cả người
An Dạ không được tự nhiên, sống lưng như bị kim chích.
Cô mỉm cười xấu hổ, thật cẩn thận đi đến bên cạnh Bạch Hành.
Bỗng nhiên Bạch Hành nói nhỏ với cô: "Đã lấy đồ cho anh chưa? Hồi
nãy bảo em chạy về lấy mà sao đi lâu thế?"
An Dạ biết Bạch Hành đang muốn phủi sạch hiềm nghi cho cô, ý
muốn nói với mọi người rằng cô không phải là người cuối cùng đến nhà ăn.
Cô gật đầu lia lịa: "Em tìm cả nửa ngày cũng chẳng tìm thấy, nên mới
lề mề lâu như vậy."
Nguy hiểm quá, đã giấu được việc cô là người đến cuối cùng.