Lý Duyệt liếc nhìn Mao Giai Giai một cái, tra hỏi: "Nói đi, cô là người
cuối cùng đến nhà ăn phải không? An Dạ cùng tới với Bạch Hành, ông chú
và Tóc xoăn A cũng tới cùng nhau, Hà Lị cũng tới sớm hơn cô, cô chính là
người đến trễ kia đúng không?"
Mao Giai Giai trợn mắt há hốc mồm, xua tay phản đối kịch liệt:
"Sao.... sao có thể là tôi chứ, anh đừng có ngậm máu phun người nha!"
Lý Duyệt cười lạnh: "Có phải hay không thì lát nữa sẽ biết, dù sao
cũng còn gợi ý khác. Ý tôi muốn nhắc nhở cô, nếu thật sự là cô thì đừng có
mà hại chết mọi người."
Tóc xoăn A dường như không đành lòng, trầm giọng quát một câu:
"Đủ rồi, ăn cơm thôi, mấy thứ khác ăn xong hãy tính tiếp."
"Tôi có nên tự khoá mình trong phòng hay không?" Hà Lị rũ mắt, nỉ
non như đang nói với chính mình: "Vì sao.... lại là tôi?"
An Dạ an ủi cô ấy: "Quên đi, có ai muốn mình biến thành như vậy
đâu? Đều là lỗi của Slender chứ không liên quan đến cô."
"Nếu như cô chết rồi...." Lý Duyệt bỗng nhiên lên tiếng, đưa mắt nhìn
bốn phía thì nhận được ánh nhìn khó chịu của mọi người, chỉ có thể
ngượng ngùng im lặng.
Chết rồi thì sao, vẫn sẽ có một Slender tiếp theo.
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng.
Bữa cơm này cả đám ăn mà không nếm ra được mùi vị gì, đến lúc gần
đi, ông chú đầu hói đột nhiên mở miệng: "Tôi nghĩ rằng thời hạn của trò
chơi này chỉ kéo dài một đêm, tin tức nhắc nhở tổng cộng có ba cái. Nhưng
đừng có tưởng rằng chịu đựng hết một đêm là xong, tôi phát hiện nếu trong
quá trình đó mà đụng phải Slender, thì cũng sẽ có khả năng bị ngộ sát. Vậy