tỏi đặc sệt liền cảm thấy buồn cười.
Cũng chỉ có thể tự tiêu khiển một chút thế thôi.
Bạch Hành nói: "Cho dù có là em thì cũng không phải sợ."
An Dạ gật gật đầu.
Cô không nhịn được mà hỏi: "Anh không nghĩ.... đẩy em ra làm đồ ăn
sao? Vậy thì anh sẽ có thể sống sót trở về."
Bạch Hành quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, dưới ánh đèn tường
trong hành lang, tròng mắt anh thoáng hiện chút ánh sáng nhàn nhạt, tia
sáng kia như ánh lửa lấp loé.
Anh mở miệng, giọng nói hơi khàn, hết sức nhẹ nhàng, hết sức mềm
mại.
Anh nói: "Vì sao không tin anh?"
"Gì cơ?" An Dạ ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Bạch Hành bỗng nhiên ép cô đến trong góc, khuỷu tay anh gập lại,
chắn lên tường.
Sống lưng anh hơi cong, cúi đầu nhìn cô, cánh môi vừa mỏng lại hơi
lạnh của anh lướt nhẹ trên trán An Dạ, khi thì cúi người, cọ nhẹ qua thái
dương cô, cảm giác man mát.
"Anh nói...." Anh mở miệng, giọng nói lọt thẳng vào màng tai An Dạ,
len lỏi trong lòng cô, vòng hết ba vòng, bao bọc lấy nơi mềm mại bí ẩn kia.
"Vì sao không tin là anh có thể bảo vệ được em?" Bạch Hành thầm thì.
An Dạ nói: "Em không có...."