Cô quả thực không nghĩ như vậy.
An Dạ vẫn luôn ỷ lại vào Bạch Hành, cũng rất tin anh sẽ bảo vệ được
cô.
Anh nói: "Anh tuyệt đối sẽ không để em bị nhai nuốt bởi mấy người
kia, thế cho nên em cứ yên tâm."
"Vâng."
"Thế cho nên, cũng hãy tin tưởng anh."
"Vâng."
An Dạ gật gật đầu, vẫn chưa nghĩ đến thâm ý của chữ "nhai nuốt"
trong lời Bạch Hành, cô chỉ cảm thấy hiện tại anh thật dịu dàng và đáng tin
cậy, vừa hiền hoà lại vô hại.
Đúng vào lúc này, nội dung trên phong thư lại thay đổi thêm một lần
nữa.
Chữ viết trên đó dần dần mơ hồ, thoáng đổi thành - Slender muốn thoả
thuận với các vị, hãy bắt giữ người trên lầu hai để cho ta ăn.
Lòng bàn tay An Dạ không kiềm được mà chảy mồ hôi lạnh, cô nhìn
bốn phía xung quanh.
Đây là lầu hai!
Mà con mồi trong lời Slender lại là cô ư?
Cô đã phù hợp với điều kiện đầu tiên, bây giờ lại phù hợp cả cái thứ
hai nữa.
Rất rõ ràng, cô chính là thức ăn!