Tiếng động của Slender ở ngay sau đầu cô, dường như chỉ cách có
mấy centimet, chỉ cần sơ ý một chút thì cái ót An Dạ có thể sẽ bị nó phập
một phát, nuốt luôn vào bụng.
Cô dồn hết sức lực để chạy, cơ quan hô hấp cũng khó có thể đuổi kịp
sự vận động kịch liệt như thế này.
Đã sắp đến cực hạn rồi.
Lách tách.
Lách tách.
Âm thanh rồm rộp lúc Slender ăn côn trùng ban đầu đã bị thay thế bởi
tiếng lách tách của côn trùng rơi xuống đất. Nhìn sơ cũng biết là Slender
thấy món ăn mỹ vị như cô nên đã từ bỏ đám côn trùng mà nó bụng đói ăn
quàng hồi nãy.
Nghĩ như thế có lẽ thật buồn cười.
An Dạ trong mắt Slender lúc này có lẽ chỉ là một con muỗi đã mất đi
đôi cánh, chỉ có thể bò trên đất, một con muỗi đang hấp hối giãy giụa cùng
nó chơi trò cút bắt.
Mà Slender đang có lợi thế nên nó bắt mồi chậm thế nào cũng được,
thả cho An Dạ chạy thế nào cũng không sao.
Nó dễ dãi như thế khiến An Dạ càng thêm khủng hoảng, cô chạy trốn
như ngựa không dừng vó nhưng vẫn không thể nào trốn thoát.
Mọi hành động của Slender như đang muốn nói - An Dạ đầu hàng đi,
An Dạ đầu hàng đi!
Cô thật sự chạy hết nổi rồi, thật sự muốn từ bỏ.