Lần đầu tiên An Dạ phải chạy đến choáng đầu hoa mắt, hai lỗ tai ong
ong.
Cô rút cây dao gọt hoa quả từ sau lưng ra, trong nháy mắt mệt đến nỗi
quỳ xuống thì nhanh chóng xoay người đâm về hướng Slender.
Dao trong tay An Dạ đâm vào không khí, cào mạnh vào mặt tường tạo
ra một tiếng vang chói tai.
Slender vận dụng tứ chi của nó bò lên trên trần nhà.
Khoé miệng nó đầy nước bọt, một đôi mắt trắng dã mở to, tròng mắt là
màu xanh lục trong suốt.
Gương mặt nó không còn là Hà Lị nữa mà là Mộc Thâm, không
không, là gương mặt của chính Slender.
Lách tách.
Xác khô của côn trùng rơi rớt từ trên người nó xuống, từ năm ngón tay
kia có cái gì đó trông giống sợi tơ mỏng màu trắng chậm rãi chui ra, dinh
dính cứ như một đống bọt biển.
An Dạ bỗng run cả người, cô không quên cách con nhện ăn mồi như
thế nào.
Nhền nhện sẽ trói chặt con mồi rồi tiêm nọc độc từ thân thể của nó vào
khiến con mồi tê dại, sau đó mới ăn dần dần.
Từ từ đã.
Không ổn, có chỗ nào đó không thích hợp.
An Dạ hơi buồn bực, cô vẫn giữ tư thế tấn công và quan sát Slender
đang vận sức chờ phát động đằng kia, trong đầu không khỏi có chút hoài