An Dạ không biết nên làm sao bây giờ, theo bản năng, cô ôm chặt đầu
gối, ánh mắt trốn tránh.
Cứ chạy trước đã rồi tính sau, cô chán nản đứng lên, thất tha thất thiểu
xoay lưng đi.
Mà vào lúc này, sau lưng cô lại bỗng nhiên có âm thanh "lách tách".
Trong lòng An Dạ lộp bộp một tiếng, tuy cô không dám quay đầu lại
nhưng trong tiềm thức đã hiểu rõ hết mọi chuyện.
Slender sống lại rồi.
Lưỡi dao bình thường không giết được nó!
A!
An Dạ nhảy một bước dài về phía trước, chạy như điên.
Dựa theo tốc độ bò của Slender, cô vốn chạy không lại con quái vật
này.
Chỉ có thể lựa chọn thang máy vậy.
An Dạ một bên mòn mỏi nhìn thang máy còn một giây là có thể mở
cửa, một bên âm thầm cầu nguyện có thể trước khi Slender đuổi tới mà
chạy thoát đến khu vực an toàn.
Lúc này, cửa thang máy mở ra.
Bên trong là Lý Duyệt đang đứng, vẻ mặt hắn ta đầu tiên là kinh ngạc
rồi sau đó đột nhiên cười nhạt: "Cô chính là thức ăn đúng không? An Dạ,
cô đừng hòng gạt được tôi!"