Lòng An Dạ loạn như ma, một mặt nghĩ hắn đáng đời, một mặt lại thật
sự không nhịn được lương tâm khiển trách.
Dù sao cô cũng tận mắt nhìn thấy một người sống sờ sờ đi tìm chết,
cho dù không bị ăn thịt thì cũng sẽ biến thành một Slender khác rồi?
Trước đây Slender có thể rảnh rỗi chơi trò trốn tìm với An Dạ nhưng
bây giờ mục đích của nó đã bị vạch trần, vậy chắc có lẽ đã chẳng kiềm chế
được nữa, ăn nhiều thêm một người đỡ một người?
Làm sao bây giờ đây?
Trái tim An Dạ bang bang nhảy loạn, trải qua một trận hỗn chiến vừa
rồi, dù thế nào đi nữa thì cô cũng không có cách nào bình ổn được tâm tình
của mình. Lồng ngực cô lên xuống phập phồng dữ dội, nặng nề hấp thu lấy
dưỡng khí từ bên ngoài với ý nghĩ muốn bình phục lại nội tâm đang nôn
nóng.
Cô như thế cũng là gián tiếp giết người.
Nói sao cũng được, nói cô thánh mẫu cũng tốt, nói cô vô dụng cũng
vậy. An Dạ chính là không có sự tàn nhẫn độc ác như thế, thậm chí cô đã
quá nhân từ nương tay, chí ít là cô không thể trơ mắt nhìn Lý Duyệt đi tìm
chết.
Nếu cô không tận mắt chứng kiến thì là chuyện khác rồi.
Cô khẽ cắn môi, vẫn vội vàng vọt xuống lầu một, chờ thang máy mở
ra.
An Dạ va phải ông chú đầu hói, cả hai cùng ngã lăn ra đất.
Trong tay ông chú đang cầm xác một con nhện khô cùng ngọn nến
đang cháy.