Tầm mắt ông ta vừa vặn đụng phải An Dạ rồi lại rũ mắt xuống, thổi tắt
ngọn nến và nhanh chóng cất tiêu bản kia vào trong tay áo, ngoài miệng thì
oán giận: "Con gái con lứa mà cả ngày cứ hấp ta hấp tấp, làm gì vậy!"
An Dạ giận mà không có chỗ phát ra: "Ông còn có tâm tình mà ở đây
quan sát côn trùng, thì ra ông cũng không sợ chết à."
Ông chú chán nản: "Cô cho là mình làm như vậy có tác dụng gì? Hơn
nữa, chẳng phải Slender đã nói tìm được đồ ăn rồi sao, là Mao Giai Giai?
Nó được ăn no rồi hả?"
"Không phải điều này, chú đi theo tôi, bây giờ cứu Lý Duyệt quan
trọng hơn."
Hai người bọn họ đứng yên tại cửa thang máy, chờ cánh cửa kia mở
ra.
An Dạ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận mọi sự sợ hãi, cho dù thấy
cảnh máu thịt bầy nhầy cũng thế, thấy hai con Slender cũng vậy, nếu đã
quyết định phải cứu thì không thể hối hận.
"Ding."
Cửa thang máy mở ra, Lý Duyệt hoàn hảo không tổn hao gì từ bên
trong đi ra ngoài.
An Dạ sửng sốt: "Anh là Lý Duyệt hay là Slender? Anh đã ăn Hà Lị
rồi à?"
Lý Duyệt trợn mắt liếc cô một cái: "Slender bỗng nhiên mất tiêu, tôi
cho là nó đã ăn cô,,sao vậy, đến bây giờ mà còn không chịu thừa nhận mình
là đồ ăn à?"
Cái gì?