Cuối cùng, vào một ngày nọ, tôi không kiềm được nội tâm sợ hãi cùng
phẫn nộ nên đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ, lặng lẽ trở về cùng cô ta, giết
chết cô ta ngay trong phòng ngủ.
Bàn tay tôi nhuốm đầy máu tươi, rất sợ hãi nhưng lại không nhịn được
mà cười thành tiếng.
Cuối cùng cũng giải quyết được cái thứ biến thái này.
Cái thứ biến thái, cái thứ biến thái đã theo dõi tôi!
Thế nhưng vào lúc này bỗng nhiên có một người mở cửa ra.
Tôi xoay người lại, kinh ngạc phát hiện ra đó chính là người phụ nữ
mà tôi đã giết chết.
Làm sao lại có chuyện như vậy?
Cô ta sống lại ư?
Tôi quay đầu thì người bị tôi giết vẫn đang ngã vào vũng máu không
nhúc nhích.
"Cô là ai?" Tôi như muốn hỏng mất rồi.
"Tôi là Slender, hoan nghênh cô, đồng bạn mới của tôi." Cô ta mỉm
cười, ngũ quan trên mặt dần dần nhoà đi, biến thành gương mặt trơn láng
như một cái trứng gà.
Giết nhầm người rồi!
Tôi nhận nhầm người!
Tôi túm chặt lấy đầu tóc mình như phát điên, hồi tưởng lại hành động
trước đây của mình - theo dõi một cô gái, chuẩn bị tất cả dụng cụ để giết