Chờ đến khi Bạch Hành và An Dạ bước vào trong phòng thì ông ta đã
từ bỏ chống cự.
Đốt lên một điếu thuốc, ông ta từ từ phun ra một ngụm khói rồi lại cẩn
thận quan sát tiêu bản Slender trên tay mình.
Ông ta nói: "Cô ấy thật là đẹp, đúng không?"
Không ai lên tiếng trả lời.
Ông ta lại lầm bầm lầu bầu, móc từ trong túi ra một cái ống tiêm, đặt
lên cánh tay chính mình: "Tôi vẫn luôn không dám nhìn trộm nội tâm của
cô ấy, vậy thì hiện tại, trước khi hai người thiêu hủy cô ấy, tôi vẫn muốn
nhìn cô ấy một lần cuối cùng."
Ông ta tiêm nọc độc vào cơ thể mình, trong nháy mắt lột xác thành
Slender.
Dường như đã trông thấy được gì đó, trên mặt ông ta là nụ cười đầy
thê lương: "Cô ấy nói cô ấy chán ghét tôi."
Bạch Hành chẳng có loại ham mê biến thái như ông ta, anh cầm lấy
con nhện tiêu bản trong tay rồi dùng bật lửa đốt lên, mồi lửa từng chút từng
chút một cuốn lấy tiêu bản khô héo, thiêu đốt thành tro bụi.
Cùng với ánh lửa bập bùng trong mắt An Dạ, mấy cánh tay sau lưng
cô vốn ngứa ngáy khó chịu cũng dần dần héo rũ, cho đến khi biến mất
không còn tăm hơi.
Một khi tiêu bản đã không còn thì máu của nó cũng chẳng có tác dụng
gì nữa cả.
Mà một chút máu kia cuối cùng cũng sẽ bị tế bào trong cơ thể người
cắn nuốt, hoá thành đồ bỏ đi rồi tống ra khỏi cơ thể.