Mà bây giờ, Bạch Hành dường như đang rất giận dữ, đáy mắt đỏ tươi
cộng với biểu tình lạnh lùng, tự nhiên có loại ảo giác khiến người ta không
rét mà run.
Lý Duyệt theo bản năng muốn chạy trốn nhưng lại chạy không kịp, đã
bị Bạch Hành nắm góc áo đạp lên bụng dưới, dẫm lên mệnh môn khiến hắn
không thể nào xoay người được.
Bạch Hành túm chặt mấy cánh tay đang vặn vẹo sau lưng hắn, dùng
dao găm cứa từng cái một, máu tươi đỏ thắm phun trào.
Giọng nói Bạch Hành không chút gợn sóng: "Đừng lo lắng, đây là tay
của Slender, đối với bản thể sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào nhưng
nếu không hoàn toàn chặt đứt, vẫn còn dính với bản thể thì sẽ phát sinh một
chút đau đớn thôi."
Anh nhấn mạnh mấy chữ "một chút", giọng nói trầm tĩnh.
Nếu bị cắt đứt trực tiếp như An Dạ thì sẽ không có bất cứ đau đớn
nào, nhưng rơi vào tay Bạch Hành, những cánh tay kia bị cắt đến cuối cùng
còn dính lại một khoảng da thịt, vẫn còn kết nối với bản thể thì hoàn toàn là
chuyện khác rồi.
Chẳng những sẽ đau đớn, hơn nữa còn đau gấp ngàn gấp vạn lần so
với bình thường.
Đây chính là cái giá phải trả khi nhân loại dị biến.
Lý Duyệt đau đến mức kêu rên đầy thê lương, cổ họng nghẹn ứ, mãi
cho đến khi hắn hôn mê bất tỉnh ngã vào vũng máu, mất đi ý thức.
Bên kia, Hà Lị cản đường cũng đã sớm bị Bạch Hành chế phục trên
mặt đất, chỉ còn lại ông chú đầu hói điều khiển Slender.