Chỉ cần hắn không cản trở An Dạ, vậy thì đối phó gã đầu hói sẽ tiện
hơn rất nhiều.
An Dạ đứng lên, đi về phía trước hai bước, bởi vì quá mệt mỏi khiến
cô suýt chút nữa đã ngất đi.
"Cẩn thận!"
Bạch Hành bất ngờ lạnh giọng hô to, không nghe thấy An Dạ đáp lại,
anh liền lập tức phóng lên, ôm An Dạ vào trong ngực, lăn đến đầu cầu
thang.
Tuy không có sai lầm quá lớn nhưng vẫn cứ chậm một bước.
Cánh tay phía sau của An Dạ bị Lý Duyệt ngoài cửa sổ phóng vọt vào
cắt mất, máu đỏ văng tung toé khắp nơi trong không khí, cánh tay bị cắt
cũng không thuộc về bản thể nên sau đó đã hoá thành tro tàn, tiêu tán giữa
không trung.
Thằng khốn này quả thật là đê tiện vô sỉ, thế nhưng lại cố ý lợi dụng
trong nháy mắt rơi ra ngoài cửa sổ mà phát động công kích An Dạ đang
không hề phòng bị!
Bạch Hành đột nhiên đứng lên, đi từng bước về phía Lý Duyệt đang
kề sát vách tường.
Dao găm thuần thục tự nhiên xoay tới xoay lui trong tay anh, dưới ánh
đèn lạnh lẽo thoáng hiện ra tia sáng chói loá.
Đây là lần đầu tiên An Dạ chứng kiến Bạch Hành như thế này, trước
nay anh đều mang bộ dạng ít nói ít cười, thậm chí biểu tình lộ ra ngoài cũng
không nhiều lắm, cho tới nay đều là phong cách nhạt nhẽo im lặng không
nói gì.